BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” (10/12/2020 13:55)

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về chốn xưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy
Để em đến bến bờ ước mơ
Giờ năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong hồn xưa”

    Đang ngồi thẩn thơ trong quán cafe, buồn vì công việc không dễ dàng như mình tững nghĩ, bất chợt tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của quán “Người thầy vẫn lặng lẽ…… lung linh trong hồn xưa” những lời ca ấy bỗng làm tôi nhớ về người thầy chủ nhiệm của tôi năm lớp 9, thầy Nguyễn Viết Công.

Tôi ngồi đây, buồn vì công việc, nhưng khi nhớ về thầy, tôi thấy nhưng khó khăn mà mình đăng gặp phải chỉ là nhưng điều nhỏ nhoi, so với những cố gắng và hi sinh của thầy cho nghành giáo dục.

Cách đây 15 năm, khi còn là học sinh lớp 9, thầy được phân công làm chủ nhiệm của lớp tôi, một lớp vồn nối tiếng là “ nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò” của trường.

Chẳng trò gì là chúng tôi không thể nghĩ ra, từ việc làm ướt ghế giáo viên trước khi thầy vào lớp và ngồi vào, thâm chí chúng tôi còn để cả một con chuột vừa chết vào trong ngăn kéo bàn giáo viên…..nhiều trò mà đến bay giờ nghĩ lại tôi vừa thấy buồn cười và xấu hổ vô cùng. Đã vây, lớp chúng tôi học hành cũng chả ra làm sao, lớp có 29 bạn thì có đúng 2 bạn học sinh giỏi, 8 bạn học sinh tiên tiến còn lại là trung bình.Thầy cô nào vào lớp tôi cũng chỉ ngao ngán lắc đầu.

Thế nhưng thầy lại khác, luôn từ tốn và nhẹ nhàng trước những trò nghịch ngợm của chúng tôi, thay vì quát mắng và dọa nạt, thầy nhẹ nhàng khuyên bảo và coi chúng tôi như những người bạn nhỏ. Mỗi  lần lên lớp, thầy dùng cách học mà chơi, chơi mà học,dần dần chúng tôi thích và quen dần với việc học

Thầy tâm sự và nắm bắt từng hoàn cảnh của từng bạn học sinh trong lớp, động viên chúng tôi học tập, thầy lập ác nhóm đôi bạn cùng tiến để các bạn trong lớp giúp đỡ nhau, thâm chí thầy còn kèm thêm tại lớp sau mỗi buổi học cho những bạn học sinh yếu kém, có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc. Nhưng bằng tất cả lòng yêu thương, sự tâm huyết, thầy  cứ thế lôi cuốn sự chăm chú của chúng em. Có thể chúng em không nhớ hết từng bài giảng ấy nhưng chúng em sẽ không thể quên những dáng hình tận tụy bên bục giảng thân quen..,chúng tôi có điều gì khó khăn đều tìm đến thầy để xin lời khuyên đúng đắn nhất. Đối với chúng tôi, thầy không chỉ là một người thầy mà còn là một người “Bố”, người “ Anh trai”, người “Bạn”.

Kết quả năm học đó, lớp chúng tôi đã có thành tích học tập mà khiến nhiều người rất bất ngờ: tất cả lớp đều đã đỗ vào vào cấp ba, thậm chí có nhiều bạn còn đỗ vào các trường chuyên danh tiếng.

Mỗi khi đến lớp thầy luôn vui vẻ, luôn bày ra các trò chơi để tạo sự gắn kết các thành viên trong lớp, nhìn thầy cười mà chúng tôi cũng thấy yêu cuộc sống này hơn. Trong mắt học trò chúng em, chiếc bảng đen, viên phấn trắng vừa là trí tuệ, vừa là chữ tâm, là đức độ của người thầy. Những bài học làm người quý giá ấy, chúng em luôn khắc cốt ghi tâm vì đó sẽ là hành trang theo chúng em suốt cả cuộc đời. Nhờ sự bảo ban, chăm sóc của thầy cô, các cô chú chúng em dần trưởng thành qua từng ngày từng tháng.

Vậy mà……

Người thầy chúng tôi, tôi, yêu quý đã không còn trên cõi đời này nữa, thầy đã ra đi vì căn bệnh ung thư máu quái ác, có biết đâu sau mỗi tiếng cười của thầy bên trong lại đăng phải chịu một nỗi đau đơn dày vò suốt bao nhiêu năm.Ngày chúng tôi đến viếng thầy, mới biết ngôi nhà thầy đang ở chỉ là một ngôi nhà tạm bợ, chỉ đủ che mưa che nắng, chứ không che được những cơn gió lạnh của mùa đông. Thầy nằm đấy lạnh lẽo, cũng giống như những trái tim băng giá, những giọt nước mắt  của chúng tôi, cô đơn và buồn tủi.

Chúng tôi chỉ biết ích kỉ đón nhận sự yêu thương đùm bọc của thầy mà quên mất thầy cũng cần được quan tâm. Nhưng trên tất cả có lẽ điều thầy muốn nhìn thấy nhất đó chính là sự trưởng thành của chúng tôi và phần nào chúng tôi đã làm được điều đó.

Trong suốt thời gian ấy, có rất nhiều lúc chúng em làm thầy phải buồn lòng và thất vọng. Giờ đây, chúng em thấy nhiều khi mình hành động còn quá bồng bột, chưa ý thức được hết mọi việc mình làm. Chúng em thấy mình thật có lỗi. Cảm ơn thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em. Cảm ơn thầy đã cho chúng em những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm ơn thầy đã cho chúng em những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh.

Xin cho chúng em một lần nữa được gọi tên thầy, bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng con trên những bước đường gian nan phía trước.